- Cạch!- Một tiếng vang rất nhỏ vang lên, nhỏ đến mức nếu không chú tâm lắng nghe trong một không gian yên tĩnh thì vô cùng khó nhận ra.
- Gì vậy?- Băng Uyển Nhi khó hiểu ngồi dậy từ trên long sàng, đôi mày liễu nhăn lại nhìn Băng Thiên Việt phía trước.
Băng Thiên Việt tái mặt không nhìn Băng Uyển Nhi mà ánh mắt lúc này rơi vào phía sau nàng ta, đôi mắt trầm tĩnh thoáng qua tia hoảng hốt, đôi tay muốn nhấc lên nhưng lại cứng ngắc giữa không trung.
- Có chuyện gì?- Băng Uyển Nhi không yên nhìn một đám nam nhân phía trước đứng như trời trồng ai cũng không dám động.
Ngay lúc này- Soát.
- Á- Băng Uyển Nhi hét lên một tiếng cả người đổ lao về phía trước ngã xuống nền gạch lạnh toát.
- Leng keng- Từng tiếng kiếm tuốt vỏ khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Băng Thiên Việt cầm kiếm trong tay, ngón tay không ngừng siết chặt lên chuôi kiếm đến mức trắng bệch. Thấy Băng Uyển Nhi bị ngã xuống y cũng chỉ mím môi không dám bước lên đỡ thậm trí còn nhích giày lui lại phía sau, cả thân toát ra sự âm trầm, nguy hiểm.
Băng Uyển Nhi đau đớn ngẩng dậy từ nền gạch, khuôn mặt vốn giả dạng Mạc Tĩnh mà không chút huyết sắc, vậy mà ngay lúc này khóe môi, khóe mắt, hắc sắc dần dần lan ra. Đôi mắt không ngừng đảo vòng quanh sợ hãi, nàng nhìn thấy Băng Thiên Việt bên kia thì càng hốt hoảng, cuối cùng gồng từng ngón tay đã sớm mất hết sắc hồng như muốn bấu vào nền gạch lấy sức từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-qua-vo-tam-roi/2038450/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.