- Thế nào rồi nhị ca?- Mạc Tĩnh đang dựa người bên cửa sổ phòng chữ Thiên trên lầu bốn Vạn Đường nghe tiếng động phía sau quay lại hỏi.
- Đuổi, còn bị đánh vài cái- Mạc Văn vừa vào phòng đã nằm dài trên chiếc ghế dài trong phòng- Tên Phùng Chính Hiên không đến nhanh thì lớn chuyện rồi- Rồi quay ra nhìn Mạc Tĩnh- Muội thấy qua vụ này Lại Bộ Thượng Thư phủ có trở mặt với Quốc Công Phủ không?
- Hà Thu còn chưa có sức ảnh hưởng lớn thế, có những người coi trọng lợi ích hơn cả con cái họ- Mạc Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu- Muội thấy Hà Thu kia thật là một nữ nhân đáng thương nàng chẳng qua là vật hi sinh cho những âm mưu chính trị thôi.
- Ta cũng thấy vậy nhưng một phần là do nàng quá ngu ngốc- Mạc Văn để tay chống sau gáy nhìn lên trần nhà.
Cả hai người lâm vào trầm mặc một lát sau Mạc Văn mới lên tiếng- Muội nghĩ tên Phùng Chính Hiên kia thế nào?
- Chẳng thế nào cả, hắn không làm được việc lớn- Mạc Tĩnh nhìn khung cảnh xinh đẹp phía dưới tùy ý trả lời- Nhị ca uống trà hoa đào không muội mới làm được ngon lắm- Rồi quay lại nhìn Mạc Văn đang nằm đo ghế cười hì hì.
- Được, hiếm khi Tĩnh Nhi phục vụ ca ca phải tận hưởng chứ- Mạc Văn cười tít mắt ngẩng mặt nhìn Mạc Tĩnh.
Mạc Tĩnh mỉm cười đi vào bên trong- Nhưng muội không loại trừ khả năng Phùng Quốc Công Phủ liên quan đến vụ này- Vừa đi cũng không quay lại nói.
Mạc Văn liếc nhìn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-qua-vo-tam-roi/2038469/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.