Tống Bảo luôn miệng nói chỉ nhìn trước mắt, tiếc là thứ trước mắt không dễ nhìn cho lắm.
Biết sao được, ai đang đi mà đạp trúng phân cũng sẽ bực thôi.
"Hoàng hậu nương nương, từ khi xa nhau đến giờ vẫn ổn chứ."
Nhìn vị khách không mời mà đến trước mắt, Tống Bảo lộ vẻ chán ngán.
Ai kêu đời người có ba việc gấp, Tống Bảo mắc tiểu.
Y chỉ ra sân sau đi tiểu mà thôi, ai ngờ vừa ra nhà xí lại gặp trúng quỷ.
Lần cuối gặp là lúc nào nhỉ? Tống Bảo suy tư một lát, khó khăn lắm mới nhớ ra hình như kiếp trước mình lưu vong đi theo xe chở tù đã thấy khuôn mặt dương dương đắc ý này bên đường.
Kiếp trước y quá ngu ngốc, đường đường là Hoàng hậu mà bị một họa sĩ cung đình dụ dỗ xoay quanh, vinh hoa phú quý tướng công con cái đều bị y ném ra sau ót, cuối cùng không chỉ hại mình mà còn hại cả cha mẹ.
Trước kia cứ nhớ lại chuyện này thì trong lòng y tràn ngập sợ hãi, nhưng bây giờ đối đầu trực diện, Tống Bảo chỉ thấy trong lòng phẫn uất tột độ.
"Bớt ra vẻ quen biết đi, đâu phải con chó con mèo nào bản cung cũng biết."
——————
Kẻ đối diện sửng sốt thấy rõ.
"Hoàng hậu nương nương khách khí quá."
Hồi lâu sau Tiểu Dịch mới mở miệng, hắn vốn định cười tà mị một tiếng, tiếc là lần trước hắn bị một gia đình không biết từ đâu tới vùi xuống hố phân, giờ chỉ còn một cái mạng cuối cùng.
Có thể tạm dừng thời gian để chặn đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nhat-gan/1044377/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.