Đã chết.
Nghe Đường Cảnh Hạo nói ra hai chữ này, Tống Bảo như bị sét đánh.
Cả người y run lên, nếu đúng như Đường Cảnh Hạo nói, phải lưu vong thì mới có chút hy vọng sống, vậy cả nhà y bị trục xuất khỏi kinh thành ngay trong đêm, bôn ba ngày đêm không nghỉ là để trốn thoát sao?
Không phải Đường Cảnh Hạo ghét vị Hoàng hậu này đòi ly hôn với mình mà chỉ muốn giành giật chút hy vọng sống cho y.
Đúng là thế thật, mới đầu họ còn tạm ổn, ăn no mặc ấm, cũng chẳng gặp khó khăn gì.
Về sau họ bỗng mất đi nguồn cung cấp thức ăn, chỉ có thể gặm cỏ nhai cây, là vì Đường Cảnh Hạo không còn bảo vệ được họ, mọi chuyện nằm ngoài tầm tay, thậm chí hồn bay phách tán sao.
"Sao tự dưng lại khóc?" Đường Cảnh Hạo thấy người trong ngực đột nhiên rơi lệ thì khẩn trương đưa tay lau đi nước mắt rồi nhẹ giọng an ủi, "Chỉ là giả thiết thôi, đừng lo."
"Đâu phải giả thiết......"
Giọng Tống Bảo nhát gan run rẩy, y càng nghĩ càng sợ, quãng thời gian ở kiếp trước hệt như một đôi tay vô hình siết y không thở nổi, gần như chết ngạt.
Y vốn chẳng có bao nhiêu đầu óc, ngoại trừ ăn uống vui chơi thì không chứa được thứ gì đứng đắn. Mỗi ngày chỉ muốn vui vẻ, không cần biết gì mà vẫn sống tốt.
Giờ y đột nhiên phát giác sau kết cục bi thảm kiếp trước còn có ẩn tình, thậm chí cơ hội sống lại cũng không biết từ đâu mà có, chuyện này y biết làm thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nhat-gan/1044395/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.