Bất kể Thái hậu nghĩ thế nào, Tống Bảo cũng thật lòng thật dạ đến nhận thua.
Y đã nghĩ thông suốt rồi, Thái hậu là mẹ ruột phu quân y, trong thâm cung này cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, dù thế nào y cũng phải ở chung với bà mẹ chồng này.
Đã không thoát được thì dứt khoát nằm ngửa chấp nhận cho xong.
Huống chi, Tống Bảo thở dài ngắm Thái hậu nương nương được bảo dưỡng tỉ mỉ.
Mặc dù Thái hậu và y luôn đối nghịch nhau nhưng bà thật lòng thương yêu cây non ốm yếu, nâng niu đứa bé kia như tròng mắt mình. Bấy nhiêu đây cũng đủ để Tống Bảo cảm kích rồi.
Chỉ tiếc là kiếp trước Đường Cảnh Hạo đăng cơ mấy năm thì Thái hậu luôn khoẻ mạnh đột nhiên ngã bệnh qua đời...... Nghĩ tới đây Tống Bảo càng buồn hơn.
Mặc dù Thái hậu không ưa y, y cũng khó chịu bà mẹ chồng cứng nhắc này nhưng suy cho cùng Thái hậu khôn ngoan cẩn trọng cả đời, dù không được tiên đế sủng ái vẫn có thể tự lập tự cường nuôi nấng ba hoàng nhi, sống sót giữa chốn cung đình quỷ quyệt này, điều phiền lòng duy nhất có lẽ là hôn sự của ba đứa con trai.
Cặp song sinh đều là thiên sát cô tinh, đến khi bà nhắm mắt vẫn không được thấy chúng thành gia thì cũng thôi đi.
Đứa duy nhất thành gia là con trưởng thì lại gà bay chó chạy, đường đường là Hoàng đế mà người vợ duy nhất cũng không giữ được, Hoàng đế ly hôn quả thực làm trò cười cho thiên hạ.
Tống Bảo nghĩ đi nghĩ lại, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nhat-gan/1044463/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.