Ngay cả Tống Bảo đầu đất này còn biết mình vô dụng, chuyện gì cũng làm không được cơ à.
Tống Bảo tự nhận thức rõ về mình khiến Đường Cảnh Hạo hết sức cảm động, nhất thời không nói nên lời.
Nhưng Đường Cảnh Hạo hoàn toàn không ngờ y lại chờ mong đứa bé trong bụng như thế.
Hắn và Tống Bảo đã thành hôn nhiều năm nhưng chẳng mấy thân mật, nói là vợ chồng nhưng còn thua cả bạn bè. Trước kia ở phủ Thái tử, hắn mải mê suy tính tiền đồ nên đi sớm về trễ, Tống Bảo ngày ngày sống phóng túng trong phủ, mỗi tháng hai người gặp nhau chưa được ba lần, dù có gặp cũng chẳng nói mấy câu.
Sau khi hắn lên ngôi, cả hai cùng chuyển vào thâm cung đại viện này. Từ đó trở đi mới đường đường chính chính tiếp xúc với Tống Bảo.
Vẫn vụng về như xưa, ngốc đến nỗi ngay cả mấy lời đồn đại chợ búa này cũng tin.
——————
Tống Bảo không nghe trả lời cũng không giận, giờ tính tình y chẳng còn kiêu căng ngang tàng như xưa nữa, y chỉ đưa tay lau nước mắt rơi xuống trong mơ rồi sụt sịt một cái, gục đầu xuống lẩm bẩm tự trách mình.
"Sao ta lại ngốc vậy chứ, chẳng biết giờ bắt đầu học có kịp không, may áo có mặc được không nữa."
Y sầu lo cũng không phải vô lý.
Nên nhớ từ lúc sinh ra đến giờ ngay cả kim khâu Tống Bảo cũng chưa từng xâu lần nào, trời sinh y là để hưởng phúc, hôm nay xâu kim cũng lọ mọ hết một canh giờ, giày vò đến giờ vẫn chưa may được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nhat-gan/1044475/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.