Vu Xá Mục mở to mắt, giật mình. Thì ra cô vẫn còn sống!
Vu Xá Mục liền ngồi dậy, nhưng ở trước ngực lại truyền tới não cô một cảm giác đau đớn làm cô kêu lên.
-Đau quá!!!
Nén cơn đau, Vu Xá Mục nhìn quang. Đây là một căn nhà cũ nhìn như muốn sụp, xung quanh có những mảnh vải trắng vắt ngang. Vu Xá Mục nhíu mày lẩm bẩm:
-Có vẻ như tên đó ném ta tới một cái nhà cũ đầy vẻ u ám này. Chẳng qua... sao lại không trực tiếp đốt ta luôn nhỉ? Lẽ nào thượng cấp còn có sắp đặt khác?
Suy nghĩ một chút, Vu Xá Mục tay ôm ngực đứng dậy. Chân cô vừa chạm xuống đất đã không đủ sức chống đỡ thân thể liền trượt xuống. Cô vội đưa tay nắm lấy một mảnh vải trắng níu lại, thở phào.
-Phù...Bị thương không nhẹ! Đi bộ thôi cũng khó!
Vu Xá Mục tựa lưng vào vật cứng phía sau, nghĩ vẫn nên xem thử vết thương của bản thân nặng đến thế nào đi.
Vu Xá Mục nhìn xuống ngực, giật mình. Đây... Trang phục này không phải đồ của cô...
Cô đưa tay móc mấy lớp áo ra, xem thử vết thương của mình. Ở đó cũng có một vết thương, nhưng là vết bầm. Đây rõ ràng... Da này không phải là da của cô. Mặc dù da của cô trắng thật, nhưng không trắng hồng như chưa từng ra ngoài thế này. Vết thương ở ngực cũng là do người khác dùng sức đạp vào. Vết thương của cô là vết chém, mà cô là bị ở dưới ngực...
Vu Xá Mục nhìn lại đồ của mình. Là tang phục, lại còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nuong-nuong-dich-nam-xu-dac-hieu/1764297/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.