Do một ít nhầm lẫn, từ chương này tên của nữ chính sẽ sửa thành Vu Xá Nguyệt, mong mọi người thông cảm.
***
Vu Tình Hoa nhìn Vu Xá Nguyệt, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn bát canh, hất hàm nói:
-Hai ngày qua chưa ăn gì, người hẳn là rất đói rồi. Nhìn xem nhị tỷ tỷ mang đồ ăn ngon cho ngươi này!
Vu Xá Nguyệt trong lòng là khinh bỉ cười, ngoài mặt cũng nở một nụ cười nhạt. Nàng cũng là vờ ngây ngốc bồi theo:
-Thật đúng là phiền nhị tỷ tỷ rồi.
Vu Tình Hoa nghe nói, vờ chạy lại thân mật nắm tay Vu Xá Nguyệt.
-Làm sao còn khách khí với ta thế?
Mặc dù ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong lòng Vu Tình Hoa lại là thấy bất an. Nàng tự hỏi không biết hôm nay đồ ngốc này sao thế nhỉ. Bình thường đã lao tới quỳ xuống xin lỗi rồi. Chẳng lẽ...
Vu Xá Nguyệt cầm lấy đôi đũa, nhìn bát canh bốc mùi hôi thối. Vu Tình Hoa kín đáo nở một nụ cười đắc ý. Nàng biết mà, một đời ngu ngốc sao tự nhiên tốt lên được.
Vu Xá Nguyệt cầm bát canh với đôi đũa, đứng lặng. Vu Tình Hoa đứng phía ngoài cửa, lên tiếng thúc giục:
-Tam muội muội, sao mà ngươi không ăn? Mau ăn đi! Đồ ăn ngon đó!
Vu Xá Nguyệt nhíu mày. Kêu nàng ăn ruồi, uổng cho nàng ta cũng nghĩ ra được!
Vu Xá Nguyệt dùng đũa gắp con ruồi nổi trên bát canh. Nét cười trên mặt Vu Tình Hoa theo đó mà càng thêm nồng đậm. Vậy là xong rồi!
Nhân lúc Vu Tình Hoa cười, Vu Xá Nguyệt liền đem con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nuong-nuong-dich-nam-xu-dac-hieu/1764301/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.