Tiểu, tiểu thư người...
Nghi Nhi hoảng hốt, suýt chút là làm đổ cả chậu nước rửa mặt.
-Cái vết bớt trên mặt đó sao lại biến mất rồi?
Vu Xá Nguyệt cười, đưa ra vẻ mặt như là điều tất nhiên không có gì lạ. Nàng tự tin đưa tay sờ mặt mình.
-Bị ta kì rơi luôn rồi. Ta đẹp không hả?
Nghi Nhi ngẩn ra. Vẻ mặt nàng như không tiêu hóa nổi lời của tam tiểu thư, ngây ngốc mà trưng vẻ mặt tin không nổi.
-Rơi luôn rồi...
Vu Xá Nguyệt nhìn Nghi Nhi ngẩn ra, thở dài chép miệng một cái. Nàng cầm lấy chậu nước rửa mặt trên tay Nghi Nhi.
-Nghi Nhi, đi kiếm cái kính về đây cho ta.
Chậu nước rửa mặt bị tam tiểu thư cầm lấy, Nghi Nhi mới giật mình phản ứng lại.
-Tiểu thư! Ngươi vừa nói cái bớt đó, là bị kì rơi ra đó hả?
-Ừm. -Vu Xá Nguyệt đặt chậu nước rửa mặt đã bị đổ quá nửa lên bàn, lấy tay tát nước bắt đầu rửa mặt -Tối qua đi tắm kì mạnh quá nên rơi rồi.
-Tiểu thư!
Vu Xá Nguyệt đang rửa mặt, nghe tiếng Nghi Nhi đột nhiên kích động gọi thì giật mình ngẩng đầu nhìn nàng ta. Nghi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ mừng như điên, vui tới mức khuôn mặt đỏ cả lên. Nhìn dáng bộ là biết đang kích động đến mức nào.
-Hiện giờ không còn ngốc nữa, cái bớt kia cũng mất rồi... Doãn di nương mà biết nhất định sẽ rất vui mừng, an tâm mà lên đường.
-Nghi Nhi, đừng có hoảng lên như thế.
Vu Xá Nguyệt thở ra một hơi, lại cúi xuống rửa mặt. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nuong-nuong-dich-nam-xu-dac-hieu/1764306/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.