CHƯƠNG 151: CHUYỆN CŨ NĂM XƯA
Editor: Luna Huang
“Vâng.” Khương Tình Tuyết thở phào nhẹ nhõm, khẩu thiệt nhiều như vậy cuối cùng cũng không có uổng phí a! Chỉ cần lão thái thái động ýđịnh này, ngày của Vu Xá Nguyệt ở tướng phủ sẽ không còn dư lại bao nhiêu.
Lão phu nhân nhìn xéo Khương Tình Tuyết, thấy nàng như vậy, liền lạnh giọng hỏi: “Ngươi không phải là vì việc tư của bản thân mà qua đây gạt ta chứ?”
Khương Tình Tuyết thành khẩn kéo tay của lão phu nhân, ủy khuất nói: “Ôi, nương a, việc tư duy nhất của ta chính là Lưu Vân. Chỉ cần có thể tốt, ta là cái gìđều phải nghĩ.”
Lão thái thái thu hồi hoài nghi, gật đầu xem như là nhận.
Khương Tình Tuyết chiếm được mong muốn liền hài lòng rời đi, lão thái thái một mình ở trong phòng ngây người một lát, đột nhiên hỏi: “Tống ma ma, tây viện còn có người không?”
Cửa lập tức đi tới một lão ma ma, cung kính khom lưng nói: “Phu nhân yên tâm, còn có.”
——
Lúc Vu Xá Nguyệt trở lại tây viện, lập tức ở trong phòng đào gạch, móc hết hộp bình lúc trước chôn ra. Nàng dùng khăn lau bùn đất trên nắp hộp cùng văn lộ, sau đó cầm đến bên cạnh bàn nhẹ nhàng mở.
Trong khoảng thời gian này nàng quá bận rộn chuẩn bị bách hoa yến, thật lâu không có chạm đến công cụ dịch dung này.
Lần này, trong hộp không còn xuất hiện tờ giấy hay đồ gì không giải thích được nữa, hết thảy đều cùng thời gian lần trước nàng nhìn một dạng.
Nhìn thấy không ai trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nuong-nuong-dich-nam-xu-dac-hieu/1764560/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.