CHƯƠNG 155: HẮN ĐẾN CÙNG MỘT CHÂN VỚI AI
Editor: Luna Huang
Xuy Tuyết các, một nhã gian tầng cao nhất.
Trong phòng lư hương bay ra yên vụ miểu miểu, trên thực án bày mấy món điểm tâm tinh xảo, còn có một hồ hoa quế cất hương thuần. Hương của rượu kia dung hợp với khí tức của lư hương, vịđạo của toàn bộ gian nhàđều thập phần kỳ dị.
Hàn Y ngồi ở bàn, hắn đang cầm tử trân châu lớn chừng quảđấm của nữ tử, như một thần giữ của tựđắc khoa trương nói: “Ai nha ~ Thứ này thực sự là không sai a! Cho ta thật sao?”
Ngồi đối diện hắn chính là một nam tử mặc cẩm bào tử sắc, Đoan Mộc Thanh Hàn.
Người nọ lãnh tuấn tà mị, biểu tình có chút cao ngạo nguy hiểm, vừa nhìn chính là một người phóng đãng không kềm chế khó có thể tới gần. Hắn mắt liếc nhìn Hàn Y, thập phần lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi thích liền lấy đi.”
“Ha ha ha ha ——” Hàn Y không có hình tượng chút nào cười ha hả, vội vàng ôm tử chân trân vào trong ngực, “Ai nha! Người thật là rộng lượng a, thật là có tiền! Ta đây người nghèo không cách nào so sánh được với người, chê cười ~”
Thấy Hàn Y thu, Đoan Mộc Thanh Hàn mặt đen lại hỏi: “Vậy ngươi đến cùng nói hay không.”
“Ân? Nói cái gì?” Hàn Y ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội hỏi.
Nhãn thần của Đoan Mộc Thanh Hàn lạnh thấu xương, một chưởng hắn vỗ lên bàn nổi giận nói: “Ngự Cảnh đâu!” Thanh âm kia, chân đến ly rượu cũng động.
Sắc mặt của Hàn Y không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nuong-nuong-dich-nam-xu-dac-hieu/1764573/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.