CHƯƠNG 158: THÀNH YÊU THÀNH PHẬT, LIỀN KHÔNG THÀNH NGƯỜI
Editor: Luna Huang
“Đây…hình như cũng đúng.”
Vu Xá Nguyệt có điểm dở khóc dở cười, tốt, rốt cục có đầu óc bình thường chút.
“Thế nhưng… Một cô nương gia, cư nhiên sẽ sống bằng nghề thợ mộc thợ rèn? Đây liền có chút bất nhã a.”
“Không phải nói Vu tam cô nương tay nghề cao siêu, phàm là công phu trên tay tất cả đều biết sao. Nhân gia cũng không phải thật là một thợ mộc a, nhân gia được kêu là người tài ba thần thủ. Thợ rèn thợ mộc cái gì, ngươi thật là, có đầu óc chút đi.”
“Đúng đó, thủ nghệphân thật nhiều loại khác nhau! Tức phụ của ngươi thêu hoa cũng là thủ nghệ.”
Ai, nghe lời đồn đãi này càng ngày càng không đáng tin cậy, Vu Xá Nguyệt đã triệt để mất hứng thú, phản chính những thứ bát quái phố phường này đối với nàng mà nói vốn không có ích lợi gì. Nàng lôi Ngưng nhi nói rằng, “Quên đi, chúng ta vẫn là đi thôi.”
“Ân.” Ngưng nhi khéo léo gật đầu
Vu Xá Nguyệt hiện tại cuối cùng là biết, vì sao chuyện thần thoại xưa của cổ đại nhiều như vậy —— đều là từng bước từng bước thổi phồng lên. Hơn nữa một đám châm ngòi thổi gió, nói ngoa, không đầu óc. Chỉ cần người biết nhiều chút như nàng, một người làm ra một ciệc, đây tuyệt đối là có thể viết ra mấy cuốn tiểu thuyết “Thần tiên diễn nghĩa”, “Thành tiên công lược”. Nói không chừng sơn hải kinh chính là như vậy mà hình thành?
(Luna: Haha sợ bả ghê, thế nhưng ta thích. Đúng rồi, nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nuong-nuong-dich-nam-xu-dac-hieu/1764579/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.