Vương Vân nhìn Đào Tiểu Muội, nói:
"Không thể nào đâu, cô ta như thế nào biết được. Nhìn cô ta là biết chính là một tên lừa gạt lão luyện, còn không biết dùng lời này đùa giỡn qua bao nhiêu người đâu, cho dù đoán, cũng không thể nào đoán ra tớ được. Lại nói, tớ không thừa nhận là được rồi."
Đào Tiểu Muội lại cảm giác, vạn sự đều không có thể tồn tại cái tâm lý cầu may nha. Có một câu nói rất hay là không làm chuyện xấu nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.
Vương Vân này a, chính là làm chuyện xấu, cho nên hiện tại mới chột dạ đây.
"Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn." Đào Tiểu Muội ra vẻ cao thâm nói, "Vạn nhất, là tớ nói vạn nhất, Vu Thi Lam thật sự chính là tên lừa gạt, kia liền nên có vô số phương thức để gạt người, đối với từng người khác nhau thì dùng biện pháp khác nhau.
Cho nên...
Đối với mình, cô ta liền nói quỷ thoại gặp qua trong mộng như vậy?
Vương Vân phốc xích cười một tiếng, nhưng sắc mặt, thong thả chầm chậm tái trắng.
Bởi vì cô cảm giác, thật là có khả năng này.
Đào Tiểu Muội thấy cô bị dọa cho hoảng sợ, đành phải bất đắc dĩ mà pha trò, "Được rồi được rồi, tớ cũng chỉ liền tiện miệng mà nói như vậy, cũng không hẳn là thật. Hơn nữa tớ thấy cô ta cũng không phải là cái loại người này, dù sao chuyện này cậu cũng làm rồi, hối hận cũng không kịp, đánh chết cậu cũng không thừa nhận là được rồi, dù sao cô ta có tra địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-o-hien-dai/1758588/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.