Edit: PT a.k.a Ring.
“Dưới đường là người phương nào?” Hủ Liên nhìn người đen kịt có ria mép, trang phục giống quan thất phẩm ngồi trên đại điện. Lẽ nào đây là địa phủ trong truyền thuyết?
“Sổ điểm danh trên bàn của ngài không có viết sao?” Sau khi biết mình đã chết, Hủ Liên tựa hồ lớn gan hơn.
“Lớn mật, đây chính là sổ sinh tử, cái gì mà sổ điểm danh. Còn không mau xưng tên ra?” Đường mộc* vỗ lớn một cái, cả ria mép cũng run lên.
(R: Đường mộc: là khúc gỗ mấy ông quan hồi xưa hay đập bôm bốp trên công đường ấy.)
“Ngài ngay cả tôi là ai cũng không biết, vậy sao lại bắt tôi đến đây? Chẳng lẽ là bởi vì bắt lầm rồi, mới vội vã hỏi tên tôi như vậy?” Hủ Liên đứng khoanh tay, bình tĩnh nhìn Diêm Vương.
“Ngươi, ngươi... Khá lắm nữ tử điêu ngoa, dám can đảm trêu đùa bản quan.” Diêm Vương tức giận đến râu mép cũng run lên, vừa muốn lên tiếng trách phạt Hủ Liên thì bị lão đầu râu bạc trắng đột nhiên xuất hiện ngăn lại.
(R: giận run râu =)))
“Chậm đã, nữ tử này vốn không nên xuất hiện ở đây, bây giờ ta đến đưa nàng về chỗ cũ.” Râu tóc bạc trắng cùng dây cột màu đỏ trông buồn cười trên đầu, Hủ Liên nghĩ lẽ nào đây là Nguyệt Lão se tơ hồng trong truyền thuyết?
“Thế nhưng, đã vào phủ của ta, há có thể trở về nhân gian được?” Diêm Vương không nghe theo, không buông tha Hủ Liên biểu tình đạm mạc.
“Diêm Vương, ngài lần này thế nhưng bắt sai người, nếu như bị Ngọc Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401111/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.