Edit: PT a.k.a Ring.
Thật vất vả qua vài ngày yên ổn, bây giờ lại muốn khơi lên mưa máu gió tanh sao? Hủ Liên xoa xoa thái dương hơi thấm ra mồ hôi, trời nóng như vậy cũng không để cô nghỉ ngơi.
“Hoàng thượng là muốn thay bản vương làm chủ sao?” Tươi cười lạnh lẽo càng trở nên quỷ dị, ngay cả Hủ Liên luôn bình tĩnh cũng bị hắn làm rối.
“Nếu như Hoàng huynh muốn thứ Mẫu hậu yêu thích, trẫm đương nhiên sẽ không nhúng tay, dù sao này cần Mẫu hậu cho phép mới có thể.” Điền Triết Hiên nhíu mày, hắn đối với Hoàng huynh nội tâm kín đáo, làm việc cổ quái này một chút cũng đoán không ra. Khiến hắn lưu ý chính là tại sao Hoàng huynh đột nhiên hứng thú với thứ gì đó, vốn hắn nghĩ người si mê võ học này cả đời không có ham muốn gì khác.
“Nếu Hoàng thượng đã tới, vậy bản vương có thể trực tiếp nói với người.” Trong mắt Điền Triết Dực lóe ra hàn quang, thẳng tắp nhìn về phía Hủ Liên.
Cho dù hiện tại nhìn Hủ Liên vẫn ngồi ngay ngắn như trước, nhưng trong ngực cô đã muốn treo ngược lên. Không ổn, nam nhân này thực sự nguy hiểm quá.
Theo tầm nhìn của Điền Triết Dực, hắn nhìn mắt Hủ Liên, nhất thời trái tim giống như là bị đánh một quyền. Sắc mặt Điền Triết Hiên thay đổi, thấp giọng nói: “Lẽ nào Hoàng huynh muốn chính là Hoàng hậu của trẫm?”
“Hoàng thượng nếu đã không cần Hoàng hậu, như vậy cần gì phải nhốt nàng bên người.” Không thèm để ý biến hóa trên mặt Điền Triết Hiên cũng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401191/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.