Edit: PT a.k.a Ring.
Không bao lâu, tay nhỏ bé của Điền Thần Chích ngừng lại. Hủ Liên vẫn luôn quan sát nhìn qua vai cậu, chắc là đào được rồi.
“Lão sư, cái thứ thấy gớm này chính là mồi câu sao?” Tay Điền Thần Chích dính đầy bùn đất, trên đó còn có một con giun to lớn đang giãy dụa. Tuy giọng nói mang theo vẻ xem thường, nhưng nhìn mặt cậu đã có chút trắng bệch.
“Tiểu đồ đệ a, ngươi cũng không nên xem thường mồi câu này, cá trong hồ nhân tạo này vẫn do thức ăn thượng đẳng trong cung nuôi nấng, đồ ăn đó sao có thể hấp dẫn hơn thức ăn tươi sống chứ. Ngươi đào thêm mấy con nữa thì chúng ta có thể bắt đầu câu cá rồi.” Nói xong, Hủ Liên an vị bên hồ thưởng thức phong cảnh.
Điền Thần Chích cắn răng, lần đầu tiên nhìn thấy thứ này trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, thế nhưng lòng tự trọng của cậu không muốn thừa nhận, vẫn kiên trì cầm cái thứ lạnh lạnh đó lên. Bây giờ Hủ Liên bảo cậu đào tiếp, cậu cũng chỉ có thể cứng ngắc tiếp tục ra tay.
Hủ Liên thấy được trong lòng Điền Thần Chích đang sợ, bất quá đối với biểu hiện của cậu bé, cô cực kì vừa lòng.Chung quy vẫn là nhi tử của Điền Triết Hiên, tuy còn nhỏ nhưng cũng là một nhân tài.
Qua khoảng chừng nửa giờ, Điền Thần Chích cầm một chén giun nhỏ đưa đến trước mặt Hủ Liên. Trắng bệch trên mặt đã bị ửng hồng thay thế, xem ra là ngồi chồm hổm lâu nên có chút sung huyết.
“Tiểu đồ đệ mau ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401228/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.