Edit: PT a.k.a Ring.
Mà Hủ Liên quay lưng lại trong lòng cũng đang rối loạn, dù sao Điền Triết Hiên trước mắt cũng không giống người kia. Hắn bây giờ sẽ dùng khuôn mặt lưu manh kia trêu chọc cô, sẽ thường thường lộ ra tươi cười mê hoặc.
Mà người kia cho cô cũng chỉ có thương tổn, khác biệt giữa hai người càng ngày càng rõ ràng. Hủ Liên không biết sau này còn có thể lãnh tĩnh đối mặt hắn như trước không, nhưng bây giờ cô cũng chỉ có thể không nghĩ tới hắn, chuyên tâm làm tốt việc của mình
Hai người cứ như vậy trải qua một đêm không ngủ tới hừng đông, cho đến khi Điền Triết Hiên đứng lên rời khỏi Hủ Liên mới ngồi dậy.
“Điền Triết Hiên, tôi bây giờ đã xao động rồi, nếu trước đây tôi không chết thì cũng sẽ không gặp anh. Cho dù lúc trước bị người kia tổn thương sâu sắc, tôi cũng không thấy rối loạn, nhưng hôm nay gặp anh như vậy, tôi nên làm thế nào cho phải đây?” Tiếng thở dài vang vọng trong Khôn Trữ Cung.
“Lão sư?” Điền Thần Chích lần thứ năm gọi Hủ Liên đang lạc vào cõi thần tiên quay về, cậu thấy lạ vì sao Hủ Liên vốn luôn bình tĩnh như nước hôm nay lại thất thần như hồn lìa khỏi xác.
Nghe nói tối hôm qua phụ hoàng ngủ lại Khôn Trữ Cung, bất quá này cũng không phải lần đầu tiên, vậy vì sao lão sư nhìn có vẻ khác như vậy? Chẳng lẽ phụ hoàng thực sự ‘không được’, cho nên lão sư mới có thể u oán như thế?
Điền Thần Chích hơi cảm khái nhìn Hủ Liên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401244/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.