Edit: PT a.k.a Ring.
Đối với hành vi ngày càng ấu trĩ của Điền Triết Hiên, Hủ Liên không biết là nên cười hay nên chửi. Tuy Điền Triết Hiên vẫn cùng cô hi hi ha ha, nhưng trong lòng cô biết hắn đã sớm bố trí đâu vào đấy, chỉ cần đến lúc đó phối hợp với hắn là được.
Sơn trang mùa hè trong lời Điền Triết Hiên nói cách kinh thành cũng không xa, lấy tốc độ hiện tại, khoảng chừng ba đến năm ngày là có thể tới. Tuy rằng phương tiện giao thông không nhanh chóng, tiện lợi như ở hiện đại, nhưng nhìn thấy được cảnh sắc tự nhiên xinh đẹp chưa bị bàn tay con người tàn phá, tâm tình Hủ Liên cũng không tệ.
Không giống với tiến cung lần trước, lần này Hủ Liên đã có thể yên tâm thưởng thức phong cảnh, đương nhiên trước hết cũng phải lơ đi tầng tầng lớp lớp cung phục trên người mới được. Côbất đắc dĩ thở dài, y phục này nặng muốn bằng cô luôn rồi, hơn nữa còn thêm một đầu đầy đồ trang sức.
“Hủ Liên, nàng rất nóng sao?” Điền Triết Hiên biết rõ còn cố hỏi, nhìn sắc mặt nhăn nhó của Hủ Liên cũng biết là có chuyện gì.
“Hoàng thượng cũng mặc không ít, lẽ nào không cảm thấy nóng sao?” Cũng mặc y phục hoa lệ như nhau, vì sao Điền Triết Hiên còn có thể lãnh tĩnh ngồi một bên như không có việc gì?
“Ta từ nhỏ tập võ, một chút nóng nực ấy vẫn chịu được.” Điền Triết Hiên phân phó xuống, để đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi.
“Hoàng thượng...” Kiệu hạ xuống, Hủ Liên vừa muốn hóng chút gió đã ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401255/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.