Edit: PT a.k.a Ring.
“Hoàng đại nhân không cần khách khí.” Từ lúc làm cá của Hoàng Kì chết hàng loạt, trong lòng Hủ Liên cũng có chút xấu hổ. Hôm nay hắn tới không lẽ là thay mấy con đá uổng mạng của hắn đòi lại công đạo sao?
Hoàng Kì cũng không khách khí với Hủ Liên, trực tiếp ngồi đối diện cô. Dần dần, trên mặt hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng ngay lập tức thay thế bằng nghiêm trọng.
“Có việc gì mời nói thẳng.” Thấy vẻ mặt của Hoàng Kì, Hủ Liên cũng không khỏi nghiêm túc lên. Có thể làm gương mặt như người chết của tên này lộ ra biểu tình nghiêm trọng như vậy hẳn cũng không phải chuyện đơn giản.
“Hoàng hậu tay người rửa sạch sao?” Hoàng Kì trầm thấp hỏi. Hủ Liên chưa kịp hiểu đã nghe Hoàng Kì kêu lên một tiếng đau đớn, biểu tình thống khổ.
“Ta rửa rồi.” Hủ Liên biết đây là sắp bắt mạch cho cô, có chút dở khóc dở cười vươn tay.
“Ừm.” Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương hắn chảy xuống, Điền Triết Dực xuống tay ngoan độc, lại đem toàn bộ ngân châm cắm lên lưng hắn.
Hoàng Kì đặt tay lên cổ tay Hủ Liên, ngón tay thon dài lẳng lặng đè xuống. Sắc mặt vốn trắng bệch cũng trở nên tái xanh, mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều.
“Người gần đây có bị thương không?” Hoàng Kì lau mồ hôi trên đầu, có chút khẩn trương hỏi.
“Nói tới bị thương, một tháng trước không cẩn thận quẹt trúng tay.” Nói xong cô đem tay mở ra, tuy dấu vết đã không còn nhưng mơ hồ có thể thấy một vệt hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401303/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.