Edit: PT a.k.a Ring.
Điền Triết Hiên sau khi ra khỏi Khôn Trữ Cung liền nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Điền Triết Dực, mà Điền Triết Dực lại như đang đợi hắn đứng ngay giữa sân.
“Hoàng huynh...” Điền Triết Hiên còn chưa nói xong, Điền Triết Dực đã vươn một tay ngăn hắn lại.
“Ta biết đệ muốn hỏi cái gì, nhưng nàng không muốn nói, cho nên ta cũng không thể nói cho đệ.”
“Nếu như ta đánh bại huynh, huynh sẽ nói cho ta biết chứ?” Điền Triết Dực nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, không ngờ Điền Triết Hiên lại chủ động khiêu chiến, phải biết rằng thời gian tập võ trước đây, khi thấy hắn, Điền Triết Hiên là đứa chạy đầu tiên.
“Nếu đệ đã nói như vậy, ta tất nhiên sẽ chấp nhận khiêu chiến. Trong vòng nửa canh giờ nếu đệ có thể đánh được ta, ta sẽ nói cho đệ.” Thấy kiên định trong mắt Điền Triết Hiên, Điền Triết Dực biết hắn không đạt được đáp án sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Kết quả có thể đoán được, Điền Triết Dực từ trên cao nhìn xuống Điền Triết Hiên, nhàn nhạt nói một câu: “Làm Hoàng thượng đã lâu, ngay cả võ công cũng sụt giảm rồi.”
Điền Triết Hiên không cam lòng xoa xoa khóe miệng chảy máu, hắn vẫn biết võ si Hoàng huynh này ra tay sẽ không lưu tình, nhưng hắn vẫn không nuốt trôi được. Đáng tiếc chính mình phương diện này quả thật không bằng Điền Triết Dực, cảm giác thất bại như thủy triều dâng lên trong lòng hắn.
“Chuyện của Hủ Liên ta không thể nói, điều ta có thể nói chỉ có chiếu cố nàng thật tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401314/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.