Edit: PT a.k.a Ring.
“Đừng...” Đáng tiếc Điền Triết Hiên đã bị thương nên phản ứng kém nhanh nhạy, khi hắn dùng tay kia gạt đi chén thuốc của Hủ Liên, phần lớn nước thuốc đã bị cô nuốt vào.
Chén thuốc rơi theo một đường cong rồi vỡ nát, nước thuốc văng tung tóe lên hai người, Hủ Liên bình tĩnh xoa khóe miệng.
“Vì sao nàng phải làm như vậy?” Điền Triết Hiên chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, nữ nhân hắn thích lại bóp chết hài tử của hai người đang nằm trong bụng ngay trước mắt hắn.
Hủ Liên không trả lời, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trong bụng bắt đầu đau đớn kịch liệt. Hoàng Kì biết thuốc bắt đầu có tác dụng, thấy bộ dạng của Điền Triết Hiên như vậy, tuy không đành lòng nhưng hắn không thể làm gì khác hơn làm đánh ngất Điền Triết Hiên.
Một lúc lâu sau.
Điền Triết Hiên chậm rãi tỉnh lại, đau đớn trên người tựa hồ giảm đi nhiều, ngay cả cánh tay cũng đỡ hơn. Hắn nâng người dậy, thấy Hoàng Kì đang ngồi một bên, Điền Triết Hiên túm lấy áo hắn.
“Hoàng Kì, ngươi vì sao lại đem thuốc cho Hủ Liên?”
“Ngươi trước tiên tỉnh táo lại.” Hoàng Kì nhìn đôi mắt đầy tơ máu cùng bộ dạng sa sút của Điền Triết Hiên, trong lòng âm thầm thở dài.“Đây là Hoàng hậu không cho ta nói với ngươi, bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên trách nàng, nàng cũng là bất đắc dĩ.”
“Bất đắc dĩ? Lý do gì khiến nàng có thể xuống tay với hài tử của chúng ta? Ngươi nói.” Lý trí đã tiến sát đến giới hạn, Điền Triết Hiên lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401322/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.