Edit: PT a.k.a Ring.
“Lão sư, gần đây người có thấy Vũ vương sư phụ không?” Điền Thần Chích hiếu kỳ hỏi Hủ Liên, từ lúc lão sư cùng Phụ hoàng trở về nửa tháng trước, Vũ vương sư phụ đã không thấy tăm hơi.
“À, thảo nào gần đây không thấy hắn.” Trải qua nửa tháng điều dưỡng, khí sắc Hủ Liên tốt lên không ít, hơn nữa cũng chỉ nói với tiểu đồ đệ này là thân thể vì quá mệt mỏi mới không khỏe thôi. Bất quá Vũ vương đúng là một khoảng thời gian chưa thấy, gần đây cũng không đột nhiên xuất hiện như quỷ nữa.
“Ai, Vũ vương sư phụ có phải là chê ta quá ngốc không, cho nên mới bỏ ta lại?” Điền Thần Chích cau mày, cũng khó trách cậu nghĩ như vậy. Vũ vương lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác âm lãnh, như vậy muốn không làm người ta hiểu lầm cũng khó.
“Tiểu đồ đệ của ta thông minh như vậy, Vũ vương làm sao có thể bỏ ngươi mà chạy mất chứ?” Hủ Liên xoa đầu hắn, trải qua nỗi đau lần này, cô đối với Điền Thần Chích càng thêm yêu thương.
“Đó là đương nhiên rồi.” Nhìn vẻ mặt từ ái của Hủ Liên, thân thể Điền Thần Chích cũng kiêu ngạo mà ưỡn lên.
“Anh hùng, chuyện gì cũng từ từ, đánh người cũng phải nhìn mặt a...” Trong sân truyền đến tiếng nữ nhân thét chói tai, Hủ Liên cảm thấy kỳ quái đẩy cửa đi ra ngoài.
Đập vào mắt chính là một nữ tử mặc váy màu vàng nhạt đang ôm mặt ngồi dưới đất. Mà Vũ vương nhiều ngày nay không thấy thì đang đứng bên cạnh lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401330/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.