Edit: PT a.k.a Ring.
Thư Dao nhìn Điền Triết Hiên từ trên xuống dưới một lần, sau đó cực kì bình tĩnh nói một câu: “Ngươi là tên hôn quân kia?”
Hủ Liên nở nụ cười, lời này thật đúng là trực tiếp làm người ta xấu hổ. Điền Triết Hiên tố chất tâm lý không tệ, thấy vẻ mặt cười trộm của Hủ Liên cũng biết cô gái trước mắt không có ác ý.
“Đúng, ta chính là tên hôn quân kia.” Ấn tượng đầu tiên của Điền Triết Hiên đối với cô gái trước mắt là vô pháp vô thiên, vừa gặp mặt người khác đã nói lời này.
“Hình như không phải người xấu.” Thư Dao vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại nói với Hủ Liên “Có lẽ tôi không nên giúp Nam Cung đại nhân.”
“Như vậy cô ở lại Khôn Trữ Cung đi, ở đây phòng trống rất nhiều. Bất quá có một số việc cần cô hỗ trợ, dù sao hiện tại Nam Cung Hoành Văn cũng rất tin tưởng cô.” Điền Triết Hiên im lặng nghe hai người nói chuyện.
“Vậy tôi sẽ không khách khí.” Thư Dao tùy tiện nói, làm ra vẻ không phải phong cách của cô.
“Hủ Liên, nàng ta là người Nam Cung gia sao?” Điền Triết Hiên thấy hai người dường như đã nói xong mới lên tiếng.
“Đã không phải nữa rồi, nàng vốn cũng chỉ là giúp sai người thôi.” Hủ Liên cười cười, nhìn Thư Dao đang ăn trái cây “Sau này nói với người ngoài nàng là thiếp thân thị nữ của ta đi, miễn cho người khác chú ý.”
“Nàng cũng đã nói như vậy, ta sao có thể phản bác chứ.” Điền Triết Hiên ngồi xuống bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401344/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.