Edit: PT a.k.a Ring.
“Hoàng huynh” một tiếng rống giận vang lên, đem Hủ Liên dọa hết hồn. Vừa nhìn thấy là Điền Triết Hiên, cô lộ ra một nụ cười. Có thể giải quyết Hồng gia một cách đơn giản như vậy, Hủ Liên tất nhiên là vui vẻ, nếu có thể, ai lại muốn lấy cứng đối cứng với Hồng gia chứ.
“Hiên, ta nói cho chàng nga...” Vừa nghe xưng hô vô cùng thân thiết của Hủ Liên, Điền Triết Hiên lập tức hóa đá tại chỗ. Hắn không có nghe lầm chứ, Hủ Liên lại gọi hắn là Hiên. Không phải là Hoàng thượng, cũng không phải Điền Triết Hiên, mà là Hiên. Lẽ nào ông trời bị si tình của hắn làm cảm động rồi sao?“Chàng có nghe ta nói không vậy?”
“Nghe được, nàng gọi Hiên.” Điền Triết Hiên lập tức nắm tay Hủ Liên, trong mắt lóe ra ánh sáng cảm động.
“Xùy, ai cùng chàng nói cái này, ta là nói đã tìm được biện pháp làm suy yếu Hồng gia rồi.” Hủ Liên đỏ mặt, lập tức nói vào trọng tâm.
“Tốt, tốt...” Không biết Điền Triết Hiên là nói Hủ Liên gọi tốt hay là Hồng gia suy yếu là tốt. Vừa nãy nhìn thấy Hủ Liên cũng Điền Triết Dực dựa vào gần nhau như vậy, trong lòng hắn lập tức phát hỏa.
“Đáng tiếc a.” Điền Triết Dực lắc đầu, đi ra phía ngoài cửa. Thư Dao nhìn bên này một cái rồi cũng chạy theo hắn.
“Anh nói đáng tiếc là bởi vì người Hủ Liên thích là Hoàng thượng mà không phải anh sao?” Thư Dao trêu chọc nói.
“Ngươi không thấy lửa giận vừa rồi của Điền Triết Hiên sao? Nếu Hủ Liên không cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401353/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.