Edit: PT a.k.a Ring.
“Ta là được phụ thân hắn thu dưỡng, từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên. Để báo đáp, ta cố gắng học tập, trở thành phụ tá đắc lực của hắn.”
“Nàng thích hắn ư?” Điền Triết Hiên nhẹ nhàng hỏi.
“Đúng vậy, bất quá rất nhanh ta đã tỉnh ngộ, hắn không phải là người ta có thể yêu. Sau khi đến đây, ta tận lực bảo trì khoảng cách với chàng bời vì hai người thật sự quá giống nhau. Ta sợ bản thân sẽ lún sâu lần nữa, cho nên ngoại trừ giúp đỡ chàng, ta chưa từng nghĩ đến chuyện khác.” Hủ Liên thở dài.
“Mặc dù ta có đố kị hắn từng cùng nàng một chỗ, nhưng người nàng thích bây giờ là ta chứ không phải hắn, vậy ta an tâm.” Điền Triết Hiên dùng sức ôm lấy Hủ Liên, không tiếp tục hỏi nữa.
“Bởi vì chàng là kiếp trước của hắn, ta không muốn nợ hắn nên mới giúp chàng như vậy. Không ngờ cuối cùng lại thua trong tay chàng, Hoàng đế lưu manh của ta.” Hủ Liên trong lòng hắn rầu rĩ nói.
“Không ngờ trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy, bất quá nếu ông trời đã đưa nàng đến bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không để nàng đi, Hoàng hậu của ta.” Nghe Hủ Liên nhàn nhạt thú nhận, tâm tình hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ thẳng thắn bộc lộ lòng mình như vậy.
(R: my god, da gà rụng đẩy đất, ốc bắt được cả nồi ==”. Hai bạn trẻ sến quáaaaa).
Hai người lẳng lặng cảm nhận nhiệt độ cùng nhịp tim của nhau, thời khắc này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401366/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.