Edit: PT a.k.a Ring.
“Không có, tuyệt đối không có ý tứ này.” Điền Triết Hiên vừa thấy Hủ Liên như vậy, không cần suy nghĩ đã gật đầu đáp ứng.“Vi phu cái gì cũng đáp ứng nàng, vậy được không nương tử.”
“Đã như vậy, thời gian không còn sớm, Hoàng thượng mời trở về đi.” Thu lại vẻ mặt ai oán, Hủ Liên miễn cưỡng nằm úp xuống.
“Cái này, nương tử a, chúng ta thương lượng đi, ta thực sự sẽ không xằng bậy, nàng để ta ngủ ở đây nha.” Điền Triết Hiên vẻ mặt cầu xin, không ngờ Hủ Liên lại vô tình như vậy muốn đem hắn đuổi đi.
“Cừa ở bên kia, đi ra nhớ đóng lại dùm.” Hủ Liên đầu cũng không quay lại nói một câu, ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ phía cửa.
Mắt thấy không thể thương lượng, Điền Triết Hiên không thể làm gì khác hơn là ủ rủ rời đi. Lúc bước ra còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hủ Liên cuộn trong chăn, lúc đầu chỉ là run run nhẹ, sau đó thẳng thắn cất tiếng cười to.
“Điền Triết Hiên, không ngờ anh cũng có ngày này. Ha ha ha ha...” Hủ Kiên đập đập tay, cười đến ngửa tới ngửa lui.
Cười xong, xoa xoa khóe mắt. Nghĩ đến vẻ nhường nhịn khi nãy của Điền Triết Hiên, lòng cô lại vô cùng cảm động. Dù sao ở đây cũng không giống hiện đại, ở xã hội nam tôn nữ ti này, thân là Hoàng thượng lại có thể làm được vậy quả thật không dễ.
Ngẫm lại hắn lúc trước*, đừng nói là quan tâm, có chỉ là lạnh lùng. Mà cô hiện tại đã cảm thấy rất đủ rồi.
(R:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401400/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.