Edit: PT a.k.a Ring.
”Hạo Trạch, ngươi không sao chứ?” Nhìn Hạo Trạch đang nhếch miệng, Thư Dao thầm mắng Điền Triết Dực không có nhân tính. Này rõ ràng là ngược đãi người khác mà, Hạo Trạch gầy nhom như vậy sao có thể chống lại hắn chứ.
Điền Triết Dực nhìn bộ dạng thân mật của hai người, hít sâu mấy lần cũng không kiềm chế được lửa giận.
“Ta không sao.” Cảm giác được sát khí nồng đậm, Hạo Trạch bất đắc dĩ bảo trì khoảng cách với Thư Dao. Hắn là chọc ai nên họa vậy? Đầu tiên là bị sư phụ bán đứng, bây giờ lại bị nam nhân kinh khủng này coi như tình địch.
“Ta là người như thế nào?” Điền Triết Dực tự hỏi lại, hắn tiến lên từng bước, xách Hạo Trạch rời đi. “Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn đi tiếp.”
“Vị hảo hán này, ta thực sự không thể ở cùng một phòng với ngài.” Hạo Trạch vừa nghe Điền Triết Dực nói lập tức huơ tay kháng nghị, đáng tiếc hắn ngay cả đất cũng không chạm được.
“Thế nào, ngươi là muốn ở cùng phòng với nàng?” Nghe Hạo Trạch nói, tay kia của Điền Triết Dực đã đặt lên cổ Hạo Trạch.
“Không, không có. Ta sẽ không chạy, để ta ở gian phòng bên cạnh các người đi.” Hạo Trạch bị bóp cổ đến trợn trừng mắt, hắn tin tưởng chỉ cần Điền Triết Dực muốn, cái cổ của hắn sẽ bị chặt đứt ngay lập tức.
“Hừ, ngươi tốt nhất không nên đùa với ta.” Điền Triết Dực buông lỏng tay, kéo Hạo Trạch như kéo bao tải đi ra.
Trong phòng vắng lặng chỉ còn lại mình Thư Dao ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401431/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.