Edit: PT a.k.a Ring.
Hạo Trạch vốn không thường cưỡi ngựa, một đường này hắn vừa đi vừa run sợ. Hắn biết nếu Thư Dao xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.
“Hạo Trạch, ta đây là làm sao vậy?” Chậm rãi mở mắt ra, Thư Dao nhìn Hạo Trạch một đầu đầy mồ hôi. Đầu óc choáng váng mơ hồ, cho nên cô chỉ có thể tựa vào ngực Hạo Trạch.
Nhất thời, Thư Dao thanh tỉnh không ít, cô kinh ngạc nhìn hắn. Vươn một tay, hướng về phía ngực Hạo Trạch.
“Đừng…” Tay Hạo Trạch đang cứng ngắc cầm dây cương, cho nên muốn ngăn cản tay Thư Dao là hoàn toàn không thể. “Ngươi nghìn vạn lần không được nói ra.”
“Thì ra là vậy.” Thư Dao nhìn Hạo Trạch, lại nhìn xuống tay mình. Thảo nào cảm thấy Hạo Trạch là lạ, thì ra…
Hạo Trạch đau khổ cười, bí mật của hắn rốt cuộc cũng bị người khác phát hiện. Bất quá, hắn tin tưởng Thư Dao sẽ không nói.
Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Hạo Trạch rốt cục thấy được trạm dịch. Sauk hi đưa ra lệnh bài, người ở trạm dịch đã thu xếp gian phòng tốt nhất.
Hạo Trạch để Thư Dao nằm trên giường, đắp khăn ướt lên trán cô. Thư Dao lại càng lúc càng nóng, nhiệt độ hẳn là lại tăng lên không ít.
“Ta đã trở về.” Cửa bị đẩy mạnh ra, Điền Triết Dực mang theo túi lớn túi nhỏ thuốc phong trần mệt mỏi tiến vào. “Thuốc này sắc như thế nào?”
“Sắc thuốc này sợ là phải đợi đến một canh giờ, bất quá còn có cách nhanh hơn, không biết ngươi có nguyện ý không.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401437/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.