Edit: PT a.k.a Ring.
”Nếu trong mắt anh, mạng người rẻ mạt như thế, vậy lời anh vừa nói tôi sẽ xem như chưa nghe được.” Thư Dao giật khỏi tay hắn, kiên quyết rời đi.
“Chờ một chút.” Điền Triết Dực đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Thư Dao, tâm đau như bị kim đâm phải.
“Vương gia còn có chuyện gì sao?” Thư Dao nhàn nhạt mở miệng, cũng không quay đầu lại hỏi.
“Phải làm thế nào nàng mới không quay lưng về phía ta như vậy?”
Thân thể Thư Dao run lên, Điền Triết Dực là đang giữ cô lại sao? Nắm tay Thư Dao nắm lại càng chặt, không biết nên trả lời hắn như thế nào.
Điền Triết Dực đi đến phía sau kéo tay cô. Bàn tay hắn tập võ nhiều nên có những nốt chai. Bàn tay thô ráp nhưng lại khiến Thư Dao có cảm giác an toàn.
“Anh thật sự muốn thú tôi?” Thư Dao nhỏ giọng hỏi.
“Ta không có hay nói giỡn.”
“Anh sau này có thể không tiếp tục giết người được không?” Thư Dao xoay người, chăm chú nhìn gương mặt Điền Triết Dực.
“Có thể.” Điền Triết Dực không hề do dự, ừ thì không giết người, gặp phải những kẻ đáng chết thì lưu lại cho bọn chúng một hơi thử là được rồi.
“À.” Thấy hắn nhanh như vậy đã đáp ứng, Thư Dao cũng không biết nói gì nữa.
“Vậy nàng đáp ứng ta rồi?” Điền Triết Dực nhìn chằm chằm gương mặt ngày càng cúi thấp của Thư Dao, mở miệng hỏi.
“Anh không phải thích Hủ Liên sao?” Thư Dao đột nhiên nghĩ ra, ngẩng đầu dò hỏi.
“Trước đây đúng là vậy, nhưng người nàng ấy yêu là Triết Hiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401451/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.