Nguyệt Tiêu cầm lấy bánh trong bọc giấy, chán nản nói: "Lạnh mất rồi." Rồi không do dự ném nó xuống vực sâu.
"Ngươi..."
Hắn ôm lấy nàng, đầu cũng đang nghĩ ra rất nhiều thứ, khẽ nói ra những lời trong lòng luôn muốn hỏi: "Chúng ta thành thật với nhau được không?"
Nàng không hiểu ý hắn là gì, lại nghe hắn bỗng nhiên mở miệng: "Ta là Hoàng tử Nam Nguyệt quốc, Lăng Thiên Nguyệt. Sáu năm trước vì một trận va chạm mà ta không cẩn thận mất đi trí nhớ, lưu lạc tứ phương, trở thành Nguyệt công tử của Thiên Nguyệt hội..."
"Không phải ngươi mất trí nhớ sao? Sao bây giờ lại..."
Nguyệt Tiêu gật đầu, sau đó lấy trong người cây tiêu độc nhất của mình ra: "Mấy hôm trước ta có gặp Thiên Hàn. Tiêu này chính là tiêu của Hoàng thất Nam Nguyệt mà phụ hoàng từng dùng để thổi cho mẫu hậu nghe. Ta đã nhớ lại tất cả rồi."
Nàng vẫn luôn không biết thân phận của Nguyệt Tiêu là gì, lại không ngờ rằng là đệ đệ song sinh của Lăng Thiên Trì...
Cứ như vậy nàng bắt đầu chìm vào suy nghĩ của mình, lại thấy không lâu sau Nguyệt Tiêu mở miệng: "Giờ nàng nói ta biết. Nàng là ai? Từ đâu tới?"
Tử Yên ngẩng đầu không dám tin rằng bản thân lại bị một người như Nguyệt Tiêu phát hiện. Nhưng không trách được, Nguyệt Tiêu là một người tỉ mỉ, đương nhiên sẽ nhận ra sự khác nhau giữa một nữ vương và một tiểu công chúa...
"Ta là ta chứ ta là ai, ngươi nói gì hay vậy?"
Nàng định nhanh chóng rời đi thì tay lại bị nắm lại. "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-rac-roi-sky-kaledin/481704/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.