Tôi nhắm mắt, thư giãn trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng, cuộc sống hoàng cung hoàn toàn thoải mái như lúc ngâm mình thì hay biết mấy. A Tú kì lưng cho tôi, nhỏ giọng nói:
- Nương nương gan to thật đó! Dám xông vào đám lửa cứu lão bà bà, được sủng hạnh nay còn sủng hơn nữa!
- Ta làm chuyện đó không phải để tranh sủng, mà làm vì bảo vệ người thân. Khi em yêu thương ai đó thật lòng thì sẽ làm được thôi!- Tôi từng xông vào đám cháy hơn 4 5 lần trước đó. Dĩ nhiên, nguy hiểm thì vẫn là nguy hiểm nhưng liều thì “ ăn nhiều“. Tôi nhắm mắt, để khuôn mặt cho A Tú mát xa. Tay nghề của con bé đúng là không tồi, tôi thấy cơ mặt minh dãn ra, thật thoải mái.
- Nhưng mà... người dám phóng hỏa Phụng Hoàng cung cũng thật là...- A Tú chép miệng, thở dài.
- Ta mà biết được người phóng hỏa, biến bàn tay xinh đẹp của ta thành tay gấu như thế này thì... e là, hoàng thượng chưa xử trảm hắn đã bị ta phanh thây ra làm trăm mảnh. Ăn miếng, trả miếng!- Tôi vẫn nhắm mắt, mấp máy môi. Tôi nói thì nhất định sẽ làm. . .
Tắm rửa xong, tôi khoác chiếc áo lụa mỏng vào, thay băng trên hai bàn tay rồi mới đi nghỉ. Nhưng hình như thiếu thiếu gì đó... Tôi đưa mắt đảo quanh tẩm cung, thỏ con? Thỏ con đâu rồi?
- Thỏ con, thỏ con!- Tôi vạch mấy tấm khăn trải bàn lên xem thỏ con có trốn dưới đó hay không nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Lúc sáng thấy hỏa hoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-rac-roi/1946962/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.