Thục Phi đã thủ ở ngự hoa viên sẵn chỉ đợi thời cơ là ra tay,Điệp Mị khá nhạy cảm nên cảm nhận được sự hiện diện của Thục Phi quanh đây.Điệp Mị nghĩ đã tới lúc nhường sân khấu cho người khác biểu diễn. Truyện được đăng tại T.r.u.y.e.n.C.v(.)c.o.m
Đang đi thì đột nhiên Điệp Mị dừng lại rồi bảo “ Vậy ta đi trước,người cứ từ từ ỏe lại gặp mĩ nhân.”
Câu nói hàm ý của Điệp Mị cũng làm Phong Liên phát giác, đúng như nàng nói đi một hồi sau thì nghe thấy tiếng đàn.Thục phi nổi tiếng đàn hay đặc biệt Hoàng Hồng vũ.Vừa nghe tiếng đàn Phong Liên liền nhận ra đây là ai,nếu như Thục phi đã tốn sức như vậy thì chơi với nàng một chút giải khuây cũng không sao.
Bước ra chỗ Thục phi rồi cứ làm bộ làm tịch, vô tay khen Thục phi làm cho thục phi cứ tưởng đã người đã cắn câu.
Chưa gì nàng đã vội vội vàng vàng khoe tài nũng nịu trước mặt Phong lien làm hăn phát bệnh.Mà giỡn với nàng ta càng lâu thì Phong Liên càng thấy chán với loại nữ nhân giả tạo này.
Ở cung 27 năm thứ hắn thấy không ít, với một người quan sát tinh tế như hắn nhìn sơ cũng biết đâu thật đâu giả.Cứ giả bộ hợp ý với Thục quý phi mà nói chuyện.
Phong Liên nhận được tin trong hoàng cung rằng Lý thượng thư và Thục Phi có thông đồng gì đó để quậy Điệp Mị một trận.Cứ dò sét hành động của nàng ta(thục phi) rồi từ từ giải quyết, Phong Liên cũng không nhất thiết quan tâm tới hoàng hậu này nhưng sao gần đây hắn ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tai-duc-de-nhat-thien-ha/51141/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.