Ta trở về cung điện của mình sau khi xong việc, thay một bộ quần áo dễ chịu nhanh hơn thường ngày. Ta thấy đầu mình đau nhói, hẳn vì cái cảm giác bị cái gì đó làm phiền cứ thường trực. Ta bắt đầu hiểu được tại sao mẹ ta lại khuyên không bao giờ nên dính dáng với mối tình hoàng đế - phi tần rồi.
Nhưng mẹ ơi, kể cả khi con cố gắng không quan tâm đến nữa, cô ta vẫn cứ xuất hiện trước mặt con.
"Bá tước phu nhân Eliza này."
"Vâng, thưa Hoàng hậu."
"Về mẹ ta.. Thôi, đừng quan tâm."
"Người muốn thần gọi Công tước phu nhân Troby không?"
"Không, không cần đâu. Đằng nào ta cũng sẽ gặp bà ấy vào lễ mừng năm mới."
"Người nên hỏi ý kiến của Công tước phu nhân nếu người cảm thấy khó khăn, thưa Hoàng hậu."
Tâm sự với mẹ hẳn sẽ làm dịu đi tâm trí của ta, nhưng nếu ta nói với bà ấy, tâm trạng của mẹ sẽ trở nên nặng nề, mà ta thì chẳng muốn tạo gánh nặng cho mẹ vì những vấn đề riêng của ta. Bà đã bận lòng vì ta nhiều rồi.
"Tạm thời ta sẽ tự giải quyết việc của mình, ta sẽ nói với bà ấy sau. Nhưng chắc mẹ cũng đã nghe nói về Rashta rồi."
"Được rồi, ta sẽ nói chuyện sau. À, tiểu thư Laura vẫn khoẻ chứ?"
"Vâng, cô ấy muốn hồi cung càng sớm càng tốt."
"Hãy nói với cô ấy rằng có thể quay lại bất cứ lúc nào cô muốn, nếu trước năm mới thì càng tốt. Như vậy mọi người sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tai-hon/586385/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.