“nữ nhân muốn gã cho bản vương, nhiều không đếm được.”
“Nêu ví dụ?”
Cắn quần áo Tiễn Đa Đa nhìn Long Hành Thiên dáng mặt đỏ không nói lời nào, vội vàng buông tay, bái mặt hắn,“Nhị vương gia, ngươi có người trong lòng?”
“Nào có.” Rõ rang chột dạ.
“Rõ ràng có, ngươi xem mặt của ngươi đều đỏ.” Tiễn Đa Đa còn không sợ chết dùng tay bẩn chạm vào mặt hắn.
“Không có.” Hắn một tay đá điệu Tiễn Đa Đa đây tay dơ bẩn kia ra.
“Có.”
“Làm sao xác định như vậy?”
“Bằng giác quan thứ sáu của nữ nhân.”
“Nhưng là ngươi không phải nữ nhân.”
“Bằng không sau này ta cũng sẽ là nữ nhân và có giác quan thứ sáu.”
“Tiễn Đa Đa, ngươi nói sao!” Hắn thật sự là hối hận cứu Tiễn Đa Đa lắm mồm này , nếu không đi ngang qua nghe thấy những người đó tạp ngôn tạp ngữ, hắn mới sẽ không đến Đỏ Bừng lâu.
“Nhị vương gia lại tức giận.” Tiễn Đa Đa hai tay giơ lên đầu nhìn bộ dáng hắn tức giận, ai, không có ý nghĩa, nhị vương gia là đồ ăn của nàng, nàng cũng là đồ ăn của nhị vương gia, nàng từ ghế nhảy xuống, muốn đi khỏi,“ tiểu nữ tử liền cáo lui .”
“Tiễn Đa Đa, ngươi đi đâu?”
“Ngoài cửa có vài mỹ nhân, nhị vương gia tận tình hưởng dụng nha.”
“...”
Nha đầu chết tiệt kia thật sự nghĩ hắn là tìm đến nữ nhân sao?
Long Hành Thiên thấy nàng bong dáng càng ngày càng xa, nhịn không được mở miệng hô một tiếng,“Tiễn Đa Đa, cách Lí Ngạn xa một chút!”
Đáng tiếc Tiễn Đa Đa chỉ lo bỏ trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tau-bien-hoang-thuong/230817/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.