Mấy ngày qua không đêm nào là Văn Đế không tới tìm nàng. Có điều nàng tuyệt đối không để hắn động vào dù chỉ một sợi tóc… Thật kì lạ, đường đường là một bậc đế vương tôn quý người người kính sợ, một vị tướng thiên tài… thế mà lại bó tay trước một tiểu phi tần ương ngạng. Người ta không hiểu, tò mò không biết Hiểu Phi này rốt cuộc có bản lãnh thông thiên gì lại mê hoặc được vị Hoàng Đế lạnh lùng khó gần kia, các cung tần mĩ nữ ghen tị với nàng, nhưng chính nàng là rõ nhất: Hắn hại nàng thê thảm như thế nào ><….
– Nương nương, có Lý công công của Tây cung cầu kiến! – Tiếng nói của Tiểu Nhạn khiến nàng sực tỉnh, Tây cung không phải là chỗ của Thái hậu sao? Liệu có phải là mưu mẹo gì của tên háo sắc kia không, nàng nghĩ thầm.
– Truyền Tiểu Lý công công!
– Nô tì tuân chỉ!
Một tên thái giám mặt dơi tai chuột bước tới:
– Nô tài Tiểu Lý tử tham kiến Hiểu Phi nương nương, nương nương kim an!
– Tiểu Lý công công tìm bổn cung có chuyện gì vậy? – Nàng hỏi
– Xin nương theo nô tài tới Tùng Trúc Viện, đây là lệnh của Thái hậu!
Hiểu Tuyết dời bàn ngọc, tiến ra cửa. Thái hậu không phảilà mẹ của Hoàng đế sao? Có khi nào bà ta tìm ta để hỏi tội vì hôm qua đã tống cổ con trai bà ta ra khỏi phòng không nhỉ? Hay là chuyện ta cắm xương cá lên mặt hắn?? Suy cho cùng cũng đâu phải lỗi của nàng. Có trách thì trách hắn dám mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tieu-ho-ly/2420493/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.