Hiểu Tuyết ung dung thưởng trà trong phòng, đột nhiên Quế Nhi chạy tới, điệu bộ gấp gáp:
– Nương nương, lớn chuyện rồi! Thái hậu cho triệu người!
– Hả? Không lẽ bà ta lại ra tay với ta sớm vậy sao? – Nàng đứng dậy hốt hoảng.
– Nương nương nói gì thế! Thái hậu triệu người vì tội ghen tuông ức hiếp Dương mĩ nhân đó!
Biết mình lỡ lời, Hiểu Tuyết vội lảng đi:
– Dương mĩ nhân rõ ràng tự vấp ngã sao lại nói ta ức hiếp ả chứ? – Xem ra Thái hậu đã cố ý vu oan đẩy ta vào chỗ chết rồi, hồn ma của Nhiếp Phu Nhân nói không sai, nếu ta không tìm cách đối phó e là sẽ chết thảm trong tay bà ta…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiểu Tuyết đứng trước Tiêu Phòng Điện. Suy cho cùng nàng cũng không có lỗi, chỉ sợ Thái hậu cố ý gây khó dễ… Nghĩ vậy, nàng có chút lưỡng lự xong cũng bước vào.
Trần Văn Đế Ngự Phong ngồi trên cao, thân mặc hoàng giáp oai phong như thiên tướng. Phong thái lạnh lùng, cao ngạo quen thuộc, mặt thì lạnh như tiền.Bên phải là Vương Thái hậu, đầu đội mũ phượng điểu, gương mặt sắc lạnh. Bên trái là một nữ nhân còn trẻ, tầm tầm tuổi nàng, mặc y phục hỉ tước đỏ có lẽ là Hoàng Quý Phi. Phía dưới là các cung tần mĩ nữ xiêm áo lộng lẫy.
Hiểu Tuyết cứ vậy ngơ ngẩn hồi lâu, Thái hậu liền cất tiếng:
– Lâu ngày không gặp Hiểu Phi! E rằng nghi lễ trong cung ngươi đã quên cả!
Dương mĩ nhân kia tuy đang sụt sịt nức nở nhưng vẫn hướng về nàng ánh nhìn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tieu-ho-ly/2420499/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.