Xe ngựa hoa lệ lao nhanh trên phố xá náo nhiệt, tốc độ từ từ chậm lại.
Tiểu Mạnh Tử nhìn chủ tử một chút, thấy hoàng thượng đang nhắm mắt dưỡng thần, mấp máy môi định nói điều gì nhưng cuối cùng lại tiếp tục giữ yên lặng.
– Tiểu Mạnh Tử, ngươi muốn nói cái gì? – Trần Ngự Phong đột nhiên mở mắt, đôi mắt một mảnh thanh minh.
Do dự một chút, tiểu công công rốt cục cũng mở miệng :
– Hoàng thượng, nô tài nghĩ Hiểu Phi đã quyết bỏ trốn nhất định sẽ đến những nơi thâm sơn cùng cốc để chúng ta không tìm ra chứ không ở nơi phồn hoa náo nhiệt thế này đâu ạ!
– Ngươi suy đoán rất khá! – Trần Ngự Phong bạc môi nhẹ nhàng vung lên, trong đầu bất giác hiện lên vẻ mặt Hiểu Tuyết thiên biến vạn hóa, đáy mắt bất giác lưu chuyển ánh sáng nhu hoà sủng nịnh – Kinh thành chính là nơi loan truyền tin tức nhanh nhất cả nước, ta vốn đến đây để nghe nghóng tin tức về nàng!
Thấy hoàng thượng ánh mắt đột nhiên nhu hoà, Tiểu Mạnh Tử biết hắn lại nghĩ tới Hiểu Phi, vương mỗi lần ở cùng một chỗ với Hiểu Phi nhất định sẽ nhìn nàng như vậy . Chỉ là Thái hạu do một tay nàng hại chết, yêu và hận, gặp lại nàng không biết hắn sẽ xử trí sao a!
– Tiểu Mạnh Tử, hiện tại hai bên đường có những thứ gì?
Tiểu Mạnh Tử vén rèm, thành thành thật thật đáp:
– Trái tửu lâu, phải trà lâu!
– Chúng ta nghỉ chân tại trà lâu! – Trần Ngự Phong hạ lệnh, xe ngựa lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tieu-ho-ly/2420520/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.