Hiểu Tuyết cùng Độc Thánh chạy được một lúc thì Độc lão quái nhân khụy xuống, nôn ra một ngụm máu tươi:
– Sư muội… – Lão yếu ớt hô
Trái tim nàng thắt lại đau đớn, không do dự vươn tay, nắm tay lão, bàn tay xương xẩu lạnh giá.
– Ngươi sẽ không sao, không sao đâu… Nhìn ta này!
– Ta trúng phải Huyết Ma chưởng đã thụ trọng thương, không sống qua ngày hôm nay đâu! Sư muội, ta… ta… – Lời chưa dứt lại nôn máu tươi
Tấm lòng nàng như bị nghiền nát, nức nở khóc, khóc không thành tiếng:
– Không! Sư huynh!
– Nghe được tiếng sư huynh này ta rất vui, sư muội, trong mắt ta muội mãi là tiểu sư muội xinh đẹp đáng yêu như xưa… Chúng ta… chúng ta ngày ngày cùng nhau luyện võ, học độc… Ta còn hái hoa cho muội… hoa sa mạc rất đẹp… sư muội muội còn nhớ không?
– Ta nhớ, ta tất nhiên nhớ sư huynh!
– Ta rất vui, sư muội… ta chết rồi sẽ không cô đơn, có sư phụ sư nương…
Nói chưa nói hết, bàn tay đang vuốt mặt nàng thong thả rơi xuống. Lão chết rồi, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười, lão chính là chết trong hạnh phúc. Chờ đợi trong đau khổ hơn hai mươi năm cuối cùng cũng đợi được sư muội lão yêu thương trở về. Thật là một kẻ ngốc si tình!
– Sư huynh! Không! – Ác niệm đã ở phía sau nàng từ lúc nào, ôm lấy thi thể Độc thánh khóc lớn – Ta giết hắn, ta nhất định sẽ giết hắn báo thù cho huynh!
Nàng nhìn bộ dạng đau đớn tột cùng, tay ôm chặt thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tieu-ho-ly/2420565/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.