Nữ hiệp lưu lạc giang hồ 90% là giả trai, đây là một mô típ cực kì phổ biến trong điện ảnh kiếm hiệp. Một thân nữ nhi lưu lạc giang hồ, Hiểu Tuyết cũng không ngần ngại học theo cổ nhân hóa trang nam tử.
Nhìn đi nhìn lại trong gương, xác thực chỉ thấy hình ảnh của một công tử ca phi thường xinh đẹp, răng trắng môi đỏ, mày liễu cong cong, da trắng như bạch ngọc mới yên tâm ra ngoài. Nghe thấy tiểu nhị một điều công tử hai điều công tử nàng cũng suýt đau bụng chết vì nhịn cười. Ai da, cổ nhân mắt mũi thật kém nha! Xem ra mấy cái dịch dung thuật trong tiểu thuyết kiếm hiệp trăm phần trăm là hưcấu của các tác giả a!
Hiểu Tuyết đi vòng vèo quanh thành, vừa đi vừa nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền. Bán nghệ? Không được, đã trót hứa với Phan Nhạc rồi! Làm mướn? Bỏ đi, nàng không phá của người ta là còn may mắn a!… Haizz đúng là thời buổi nào kiếm tiền cũng khó quá đi! Trong lúc miên man suy nghĩ chợt nhìn thấy ba nam nhân xếp thành một hàng ngang chắn lối đi, liền ngẩn ra: Cướp???
– Công tửcho bọn tiểu nhân mượn tạm chút bạc đi?
– Giữa ban ngày ban mặt dám chặn đường cướp của sao! – Nàng hung hăng trừng mắt nhìn chúng, hai ống tay áo đã xắn lên – Đám lưu manh các ngươi hôm nay gặp bổn tiểu thư… í lộn công tử thảm rồi!
Tên lưu manh đứng đầu ra dáng lão đại hừmạnh một tiếng, con mắt híp lại lóe sáng, sát khí bừng bừng:
– Tiểu tử thối, khôn hồn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tieu-ho-ly/2420567/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.