Quách Lưu Thần gật đầu.
Phạm Tử Tử được thế tưởng hắn đã cho qua, nào ngờ một đám quân lính chạy ra, đưa sát kiếm vào cổ nàng.
- Khi quân, dám động tới Hoàng thượng.
Phạm Tử Tử nhíu mày, nàng động vào hắn từ lúc nào. Quách Lưu Thần thấy vậy cũng không đứng lên giải quyết, một mực đứng sang một bên xem trò vui.
- Ta động tới hắn khi nào? - Phạm Tử Tử trả lời.
- Ngươi không biết hành xử trước mặt Hoàng thượng, lại còn xưng hô không đúng cách. - Một tên lính đáp.
Nàng bĩu môi, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén nhìn đám lính. Ai nhìn thấy ánh mắt của nàng đều rụt cổ xuống, tay chân cũng đã run run.
- Láo toét, dám hành xử với Hoàng hậu tương lai như vậy? Ngươi có biết tội này cũng đáng chém đầu không? - Nàng cất giọng lạnh lùng.
Đám quân sĩ hơi giật mình, rồi họ bình tĩnh lại, nói:
- Cô chưa chắc gì là Hoàng hậu đâu. Cũng chỉ là con của một đại thần trong triều thôi.
Phạm Tử Tử cười lạnh, chạm tay vào thanh kiếm đang giương lên trước cổ. Nàng nhấn mạnh ngón tay vào khiến máu tươi từ từ chảy ra, đám quân sĩ liền tái mét cả mặt.
Quách Lưu Thần ngạc nhiên nhìn nàng, lòng không khỏi tự hỏi rốt cuộc nàng ta định làm gì?
Phạm Tử Tử đưa ngón tay rướm máu lên ngắm nhìn, nàng chép chép miệng rồi nói:
- Haiz... Ngón tay của ta đã bị ngươi làm hại rồi. Không biết phụ thân ta nhìn thấy sẽ nổi giận ra sao. Đồ khi quân!
Người quân sĩ lúc này mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tinh-ranh-duoc-hoang-thuong-cung-chieu-het-muc/204/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.