Phạm Tử Tử bước ra vườn, bên hông vẫn còn hơi đau một chút. Nàng khoác một bộ áo lông trắng, tóc búi cao tùy tiện, thể hiện một thân thể cao quý mà trang nhã. Phạm Tử Tử liếm môi, việc đầu tiên nàng nên làm là gì nhỉ?
Nàng là phải đến hoàng cung thỉnh an Hoàng Thái Hậu phải không nhỉ? Phạm Tử Tử gật đầu cho là đúng, song nhanh chóng chạy đi không kịp cho Ngọc Lam chải lại tóc. Nhưng cơ thể vẫn còn hơi đau, nàng đành phải đi chậm lại.
Lúc đi ngang qua hồ, nhịn không được giở tính quậy phá muốn để chân xuống dưới cho cá rỉa chân một chút, thật sự rất thích a!
Nhưng eo nàng quá đau, không giữ thăng bằng được nên liền té, may mà có một cánh tay giữ lấy nàng.
- Nữ nhân hậu đậu.
Phạm Tử Tử ngước lên, thấy nam nhân kia gương mặt tuấn tú, từng góc cạnh đẹp đến hoàn hảo, đôi lông mày hơi nhíu lại nhìn nàng.
Đột nhiên thấy cảnh tượng này không đúng, nàng mở miệng:
- Ngươi có thể. . . buông ta ra được không?
Nam nhân kia giật giật khoé môi, không niệm tình liền thả tay, nàng mất đà té xuống đất.
A. . . Thật là đau! Phạm Tử Tử ngước lên nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt cứng ngắc đó, nàng thật muốn đá hắn một cước quá đi.
- Ngươi. . . Sao lại?
Nam nhân kia nhàn nhạt mở miệng:
- Chẳng phải ngươi kêu ta thả tay ra sao?
Phạm Tử Tử hừ mũi:
- Những cũng không phải quá đáng như vậy chứ?
Hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái, song nhíu mày, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tinh-ranh-duoc-hoang-thuong-cung-chieu-het-muc/358594/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.