1000 năm sau...
Xuân Bảo Nhi (Phạm Tử Tử 1000 năm sau này) đang ngồi trong phòng làm việc đánh máy, bỗng nhiên ông Trư - Giám đốc của cô tiến vào, ông đập bàn xuống một cái.
- Cô Xuân, cô làm ăn kiểu gì vậy? Bản hợp đồng này đã sai hai chỗ rồi.
Bảo Nhi cầm hợp đồng lên, nhìn một hồi rồi đưa ánh hoảng hốt nhìn ông:
- Tôi nhớ là mình đã kiểm tra kĩ rồi. Sao có thể...
- Sao lại không thể. Cô đã làm sai mấy lần rồi. Không hiểu sao Chủ tịch vẫn giữ cô ở lại, đúng là Chủ tịch đã quá thương người rồi...
Bảo Ngọc bặm môi, không nói gì và cúi xuống, móng tay bấm chặt vào da thịt.
- Được rồi, lần này tôi không nhân nhượng nữa, lên gặp Chủ tịch ngay.
Ông Trư nói rồi tiến ra ngoài, Bảo Ngọc cũng phải đi theo.
Phòng Chủ tịch, ông Trư gõ cửa. Giọng nói trầm ấm vang lên:
- Vào đi.
Ông Trư đùng đùng nổi giận mở cửa vào, ông nói:
- Chủ tịch, ngài xem, Bảo Ngọc cô ta đã làm sai bản hợp đồng này hai chỗ rồi, mà bản hợp đồng này rất quan trọng. Chủ tịch, lần này ngài không nên nhân nhượng nữa, hãy đuổi...
- Được rồi, ra ngoài đi.
- Nhưng...
- Để Bảo Ngọc ở lại, ông ra ngoài đi.
- Vâng.
Trước khi đi, ông Trư liếc Bảo Ngọc một cái sắc lẻm, sau đó bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn hai người họ. Bảo Ngọc cắn môi, hai tay chơi đùa với nhau. Cảm thấy sau lưng mình có hơi ấm, sau đó có hai bàn tay đặt trên vai xoa bóp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tinh-ranh-duoc-hoang-thuong-cung-chieu-het-muc/358612/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.