Thượng Quan Mặc dựa vào cái gì mà cho là hắn thích nàng, nàng liền nhất định sẽ thích lại hắn? ? ? Hơn nữa còn phải có nghĩa vụ sinh cho hắn một cái hài tử trắng trẻo mập mạp ! ! !Đi chết đi! Nàng mới không muốn! Tô Tiểu Tiểu rút tay của mình về, nàng làm ra vẻ một bộ dáng suy yếu, sau đó nhẹ đặt tay lên trên huyệt Thái Dương. “Ta có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi.” Thượng Quan Mặc vừa nghe, sắc mặt cũng có chút lo lắng. “Trẫm cho người truyền thái y lại đây.” Tô Tiểu Tiểu lắc lắc đầu: “Ta chỉ cần được nghỉ ngơi yên tĩnh một mình là được rồi.” Thượng Quan Mặc nghe vậy, cũng đồng ý: “Vậy Lang Hoàn nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau khi nàng khỏi hẳn, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện nhi tử.” Tô Tiểu Tiểu im hơi lặng tiếng, cũng không gật đầu, nàng cứ thế nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa. Thượng Quan Mặc thay nàng kéo lại áo lông cáo trên người, rồi sau đó mới rời Phượng Khôn cung. Sau khi Thượng Quan Mặc rời đi một lúc, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên mở hai mắt ra. Có câu nói kia của Thượng Quan Mặc … Nàng tình nguyện cả đời mình cũng không muốn khỏi hẳn … **************** không còn lời nào để nói đường ranh giới **************** Từ sau khi “Được sủng ái”, Tô Tiểu Tiểu cũng rất phiền não. Tuy rằng cáo ốm nói cần nghỉ ngơi để ngăn cản phi tần tới thăm, nhưng là thị vệ giữ ngoài cửa của nàng có thể ngăn cản phi tần, thậm chí có thể ngăn cản người do Thái hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tram-ham-nguoi-ve-nha-an/794548/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.