Lúc này, Tô Tiểu Tiểu trong lòng mừng thầm.
Nàng tự nhiên là hi vọng Thượng Quan Thanh tật xấu cả đời cũng sẽ không khỏi.
Nói như vậy, Thượng Quan Thanh cũng chỉ có thể bính một mình nàng.
Như vậy là tốt nhất.
Chồng tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài …
Thượng Quan Mặc buông tiếng thở dài: “Nhiều năm xem thầy thuốc như vậy, cũng không tốt lên, có lẽ là thiên ý đi.”
Lúc này Thượng Quan Thanh cười cười.
“Thiên ý cũng thế, nhân ý cũng thế, duyên phận nếu muốn tới, thủy chung cũng sẽ đến. Người hữu duyên với thần đệ, cuối cùng có một ngày sẽ xuất hiện.”
Đang nói những lời cuối cùng, cũng không biết có phải hay không Tô Tiểu Tiểu cảm giác sai lầm rồi.
Nàng cảm giác ánh mắt Thượng Quan Thanh vô tình hay cố ý đảo qua về phía nàng.
Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên thấy sắc mặt biến hồng.
Lúc này nàng cảm giác vô cùng may mắn vì mình đeo cái khăn che mặt, bằng không, bằng không những người khác nhất định sẽ thấy được hai má nàng hồng giống như mông khỉ.
Thượng Quan Mặc nghe xong, sắc mặt thoáng thâm trầm, nhưng cũng không tiếp tục nói gì.
Sau đó không lâu, ca múa lại lần nữa tiếp tục.
Tô Tiểu Tiểu tiến đến bên người Thượng Quan Mặc, nói mình không thoải mái, liền đi trước lui ra ngoài.
Vốn Tô Tiểu Tiểu muốn nhẹ nhàng rời đi.
Nhưng là bất đắc dĩ vì cách ăn mặc quá mức rêu rao, muốn nhẹ nhàng là một chuyện vô cùng khó khăn.(vịt: vâng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tram-ham-nguoi-ve-nha-an/794840/chuong-294.html