Đồ vật của Thanh, nàng không muốn nữ nhân này chạm vào.
Tô Tiểu Tiểu thản nhiên mở miệng.
“Ở đâu ra cũng không liên quan đến ngươi. Hoàng quý phi, bệ hạ chỉ nói là muốn đem ta nhốt vào thiên lao, chưa từng nói muốn phế đi danh hào Hoàng hậu của ta. Lại nói, danh hào Hoàng hậu của ta là do tiên đế sắc phong, cho dù muốn phế cũng không phải chuyện đơn giản. Ngươi tát ta một cái tát, dội cho ta một thùng nước đá, ngươi dội không phải là Đoan Mộc Lang Hoàn, mà là Hoàng hậu do tiên đế tự mình sắc phong.”
Tô Tiểu Tiểu yên lặng nhìn Hoàng quý phi.
“Chẳng lẽ Hoàng quý phi cũng muốn hưởng thụ mùi vị thiên lao với ta?”
Hoàng quý phi nghe Tô Tiểu Tiểu nói như vậy, trong lòng nhất thời đã hít thở không thông.
Thái hậu nói phải đem Hoàng hậu giam vào trong thiên lao là sự thật, thánh chỉ của Hoàng đế cũng là sự thật.
Nhưng là…
Lấy hoài niệm của Thái hậu đối với tiên đế cùng sự hiếu thuận của Hoàng đế, nếu là bọn họ thật sự có một người mất hứng, nàng cũng có thể bị tống vào thiên lao.
Vì thế, Hoàng quý phi hơi chút thu liễm tính tình của mình.
Nàng hừ lạnh một tiếng.
“Người đâu, mang nàng đi.”
Dứt lời, các thị vệ đứng phía sau nàng đều đồng loạt hướng Tô Tiểu Tiểu đi tới.
Tô Tiểu Tiểu chán ghét nhíu mày.
“Tự ta sẽ đi.”
Lời này vừa ra, thật cũng không có thị vệ nào dám phản đối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tram-ham-nguoi-ve-nha-an/794908/chuong-318.html