Mạnh lão thái quân rất ít khi bàn luận về phi tần trong cung, lúc nào cũng giữ đúng bổn phận, huống chi nhà mẹ của Huệ phi là Xương Vinh, ngay cả hoàng đế và hoàng hậu cũng phải kiêng dè ba phần, nhưng lần này làm lại đứa cháu ngoan ngoãn của cụ bị thương, trong lòng cụ không thể nào không chán ghét, khẩu khí tự nhiên cũng hòa nhã, tôn xưng cũng không cần chỉ gọi là nàng.
Sư Ngọc Khanh cầm tay Mạnh lão thái quân, mím môi nói: "Lão thái quân đừng nóng giận, sức khỏe quan trọng hơn, tôn nhi nhất định ghi nhớ lời dặn, làm gì cũng cẩn thận không đắc tội với bất kỳ kẻ nào, để tránh gây phiền toái cho Thái tử và Thiều quốc quận công phủ."
Mạnh lão thái quân vỗ về tay y, yêu thương nói: "Con tốt thế này ta và mẫu thân con không cầu mong gì hơn, chỉ hy vọng con cả đời bình an mạnh khỏe, tránh phiền phức được thì cứ tránh, thấy người không dễ trêu chọc thì cứ trốn."
"Vâng, tôn nhi nhất định ghi nhớ."
Phu nhân Thiều quốc quận công nắm lấy tay trái của y, nhìn miệng vết thương đau lòng nói: "Mỗi ngày có thay thuốc đúng thời gian không, thuốc này có hiệu quả chứ? Nếu không ổn, mẫu thân sẽ tìm người chữa trị tốt hơn."
Sư Ngọc Khanh bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẫu thân, vội nở nụ cười sáng ngời xua đi phiền muộn của bà: "Mẫu thân đừng lo lắng, mỗi ngày điện hạ đều giúp con đổi thuốc đúng giờ, thuốc này do Hoàng Thượng ban cho, hiệu quả rất tốt, Thường thái y nói phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-hoa-cuu-cuu/790772/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.