Hỉ Thước e sợ, lại thấy thái tử phi không hề sợ hãi trước Huệ quý phi hung hãn kiếm chuyện, trong lòng cũng có chút kiêng dè.
Nàng từng nghe nói hôm đại hôn của Thái tử, quy mô còn lớn hơn so với đại hôn Đế hậu, điều này chứng tỏ thái tử phi rất được hoàng đế hoàng hậu và thái tử xem trọng, huống chi là một Huệ quý phi dưới vế y, nàng chỉ là nô tỳ làm sao dám đắc tội.
Nàng lưỡng lự không dám, nhỏ tiếng nói với Huệ quý phi: "Nương nương, theo lý người không thể xử phạt Thái tử phi được, xin người suy xét lại."
"Đồ vô dụng." Huệ quý phi trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, quay đầu quát với Trần Đức Lễ bên cạnh: "Ngươi đi."
Trần Đức Lễ không suy nghĩ nhiều như Hỉ Thước, ngày thường hay ỷ vào sự sủng ái của Huệ quý phi mà xem thường người khác, trong mắt gã Huệ quý phi là lớn nhất, lúc này nghe vậy vội khom người nói dạ, khóe miệng cong lên một tia âm hiểm, cầm lấy cây roi đi tới trước mặt Sư Ngọc Khanh.
Sư Ngọc Khanh nhíu chặt mày, đứng tại chỗ không nhúc nhích, y lớn lên thanh tú, thân thể gầy yếu, vóc dáng cũng nhỏ, nhưng tướng mạo xuất chúng, khí chất như hoa, mang theo phong phạm đại công tử gia đình quyền quý.
Trần Đức Lễ đi tới trước mặt y giơ roi lên, nhưng đối với bộ dạng xuất chúng của y cũng phải e sợ ba phần.
Huệ quý phi xoa thái dương, thấy y đứng an tĩnh ở đó, giận sôi máu, nhìn hai gã thái giám phía sau nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-hoa-cuu-cuu/790778/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.