Miếu Nữ Oa nương nương cách sơn trang năm trăm dặm, nằm trên một toà núi hoang.
Nói là núi hoang, nhưng cảnh sắc chung quanh thật ra thanh u, không có bóng người, thoát ly hồng trần.
Miếu Nữ Oa nương nương ẩn nấp sau đại thụ có thể che một khoảng trời, nếu không có lòng tìm kiếm, thật khó phát hiện.
Cơ Phi Yên đứng trước cửa miếu Nữ Oa nương nương, ngẩng đầu nhìn miếu thần yên tĩnh đơn giản, rõ ràng không có hương khói cung phụng, lại ẩn ẩn có tiên khí quanh quẩn.
Bên trong miếu không có bàn, chỉ có một bức tượng hình Nữ Oa nương nương, điêu khắc trông rất sống động.
Bước qua cánh cửa, trong lòng Cơ Phi Yên không khỏi nghiêm nghị, kính cẩn.
Trước mặt là bồ đoàn đã phủ đầy bụi, nàng vốn là một con hồ ly bạc có chút khiết phích, không chịu nổi lây dính tro bụi dơ bẩn.
Lần này lại không giống vậy.
Nàng đi đến trước bồ đoàn, lập tức quỳ xuống, hai tay tạo thành chữ thập nhìn lên tượng Nữ Oa cao cao tại thượng, nói: "Hồ ly bạc Tiên quân Cơ Phi Yên, vì trừ ma vật, đặc biệt đến cầu pháp khí của Tố Hoà Thượng tiên ở nơi đây.
Nếu có chút đắc tội, thỉnh Nữ Oa nương nương khoan lượng."
Không có đáp lại.
Cơ Phi yên tựa như lẩm nhẩm gì đó trong miệng, theo đó không khí bên trong lưu động, không biết truyền tới nơi nào.
Có gió thổi lên, thẳng một đường phất qua lưng Cơ Phi Yên, mang đến một trận nhẹ nhàng khoan khoái.
Gió nhẹ quất vào mặt, nàng quỳ gối trên bồ đoàn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-khuynh-phi-niem/171033/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.