Với Tố Hoà Thanh Dao mà nói, Cơ Phi Yên đúng là phi tần tương đối không thể ấn theo hành vi nữ nhân bình thường được.
Lòng của nàng quá mức mơ hồ như sương mù, hành động và xương tuỷ tự phát một loại kiều mỵ lại ngược nhau hoàn toàn.
Nàng dính người, mà khi người đó sắp sinh chán ghét thì nàng sẽ dừng ngay điểm mấu chốt, lấy lui làm tiến.
Nàng thay đổi thất thường, nàng nhiều lần hướng Tố Hoà Thanh Dao đưa ra yêu cầu, lần đầu độc hại trái tim Tố Hoà Thanh Dao đập nhanh, nàng cũng chấp nhất, rõ ràng bị cự tuyệt hết lần này đến lần khác, Cơ Phi Yên lại coi như có vô số tinh lực, vĩnh viễn ở chỗ thất bại lại một lần nữa bắt đầu, sau đó thật là hăng hái.
Bầu trời trên sơn trang nghỉ hè mây che dày đặc, áp suất thấp kề sát đỉnh tẩm điện.
Khí hậu nơi này hoàn toàn bất đồng với Hoàng thành, không cần phương thức rườm rà nghỉ hè, chỉ cần ở trong sơn trang, không khí tựa hồ đọng lại, lạnh lẽo thấm cốt.
Nhóm phi tần mang theo xiêm y mùa hè đã thu hồi lại, nhàn đến vô sự, cùng nhau ngoạn trong hoa viên to mộc đầy hoa cúc.
Tố Hoà Thanh Dao tự nhiên sẽ không tham dự trong đó.
Nàng có tâm sự, cả đám người nhìn đông nghìn nghịt, không chút để ý đến dưới hồ nước trong suốt là một đàn cá bơi lội.
"Cơ phi vẫn không ra khỏi cửa sao?" Nàng quay đầu dò hỏi, không để ý nhiều đến bầy cá đang tranh đoạt thức ăn.
"Khởi bẩm nương nương, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-khuynh-phi-niem/171037/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.