"Thế nào là ý trời?" Cơ Phi Yên cười nói, ánh mắt có chút xâu xa.
Nàng là tiên cũng không tin cái gọi là ý trời.
Cái gì là ý trời? Ngày đó nàng đánh cược toàn bộ tu vi cùng sinh mệnh chỉ vì thành tiên.
Khi đó, nàng cơ hồ ở dưới uy lực thiên lôi mà kéo dài hơi tàn, nếu là ý trời, nàng sẽ không sống đến bây giờ, lại càng không đặt chân lên Thiên giới.
Bởi vì nàng không tin, cho nên nàng duy trì một hơi cuối cùng chống đỡ đến khi thiên lôi chấm dứt, cuối cùng trở thành niềm kiêu ngạo của Hồ tộc.
"Thiếp thấy, cái gọi là ý trời bất quá chỉ là sự thoả hiệp của chính mình.
Nương nương cũng sẽ thoả hiệp sao? Rõ ràng tịch mịch, lại bất đắc dĩ vì thân phận, thậm chí tin tưởng hết thảy đều là do ý trời." Đáy mắt Cơ Phi Yên có sự bất khuất, nàng cực nhỏ toát ra trong xương sự quyến rũ lẫn kiên cường.
Nàng nhìn Tố Hoà Thanh Dao, gằn từng tiếng nói: "Thiên mệnh là lời nói giả dối nhất.
Nương nương nên tin không phải là số mệnh mà là chính mình."
"Cơ phi, không cần nói nữa." Tố Hoà Thanh Dao lắc lắc đầu, nàng không phải đều phủ nhận hết lời Cơ Phi Yên, chỉ là có chút việc khác, xác thực không tán đồng.
Nàng thuỷ chung tin tưởng số mệnh là nhân quả tuần hoàn, cái này không sai.
"Nương nương không muốn nghe, thiếp sẽ không nói nữa." Cơ Phi Yên thấp giọng nói.
Ngoài trướng, Hứa ma ma cầu kiến, quấy rầy Tố Hoà Thanh Dao và Cơ Phi Yên nói chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-khuynh-phi-niem/171042/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.